Đợt ốm dài nhất lịch sử…

Đúng là đợt ốm dài và cũng là đáng sợ nhất từ đầu năm đến giờ. Theo thông lệ, mình sẽ ốm nặng 1-2 lần/ năm. Năm nay mãi đến cuối năm chẳng thấy. Cứ tưởng được tha. Ai ngờ…

Thứ 4 tuần trước (24/10), tự nhiên thấy cổ họng rát cực. Rất mệt. Thế là cô ấy lùng chỗ massage để tự thưởng cho mình và tự nhủ “Thôi đợt này cũng thức khuya xì troét quá rồi. Đi massage để truyền thêm công lực rồi về chiến đấu tiếp”. Thế là lon ton rủ cả bạn cùng phòng đi. Massage về người vẫn mệt. Còn tự pha cho mình và bạn cốc trà sen. Ai dè đêm hôm đó sốt cao và coi như là mọi kế hoạch, projects,…chững lại ở đấy hết. Nghỉ gần 1 tuần đồng nghĩa với việc các kế hoạch quan trọng của mình đều bị put on hold và mình rất xót ruột. Nhưng bên cạnh đó, mình chìm đắm trong tình yêu thương và sự quan tâm vô bờ của mọi người.

Bạn cùng phòng giặt đồ cho và rửa bát cho suốt mấy hôm liền. Lại còn phải chuyển đồ ăn về qua Grab cho mình.

Vân Anh đưa mình đi viện. Hành trình đó phải cảm ơn em ấy rất nhiều vì không đi truyền dịch chắc mình cũng không khoẻ được như thế này. Mình còn nôn mửa suốt chặng đường đi nữa. Ghê quá. Vào đến viện lúc tỉnh dậy còn có chị Hà, Lộc chọc cho cười.

Biết bao người phải làm thay công việc của mình khi mình ốm. Mình biết ơn lắm. Anh bạn mình dặn: “Khi hết ốm, tốt với người ta gấp đôi là được.” Chắc phải thế rồi. 🙂

Các em học viên vẫn chờ mình trong suốt quãng thời gian mình bị ốm.

Linh và Bò đến thăm còn mua sữa đắt tiền nữa.

Nói chung chưa có đợt ốm nào mình cảm thấy ấm áp tình thương như đợt này. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. ❤

Nhật ký sinh nhật lần thứ 19…

Hihi năm nay sinh nhật có phần khác mọi năm. Khác vì không háo hức không ngủ được từ đêm hôm trước nữa. Mà ngủ liền một mạch tới sáng và cũng quên đây là buổi sáng sinh nhật mình luôn.

Thời niên thiếu thì sinh nhật mình thường khá buồn. Toàn cứ đến ngày là lại có chuyện gì xảy ra rồi phải chui vào xó để khóc. Lên ĐH thì đi làm thêm sau về muộn buồn thúi ruột. Năm nay đã khác rồi. Sinh nhật cảm giác như một ngày bình thường. Vui vẻ, háo hức vì có nhiều dự định phía trước. Không còn quan tâm quá nhiều đến việc “Không bít có ai nhớ đến sinh nhật mình không? Không biết mọi người có tặng gì không? Blablo.”

Và năm nay là năm những món quà trở nên đặc biệt và bất ngờ:

  • Những lời chúc bất ngờ từ những người bất ngờ.
  • Một tấm thiệp của em học sinh cấp 3 gửi từ quê ra cho chịScreen Shot 2018-09-17 at 8.20.28 PM
  • Một cái cây thật xinh từ em học viên
  • Cuốn sách từ bạn cùng phòng
  • Sô cô la ngọt ngào từ đồng nghiệp
  • Một chiếc balo so cute từ đồng nghiệp
  • Một bài hát từ học viên “You’re the reason!”
  • Một vài chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào
  • Và món quà to nhất là tin học viên báo đỗ học bổng sang Hàn sau mấy tuần hai chị em ôn luyện cùng nhau.

Năm nay mình được ước rất nhiều và mình thực sự tâm niệm điều đó. Mình mong và cũng đang cố gắng để ước mơ ấy thành sự thật! 😡 Sinh nhật ý nghĩa của một cô gái sắp trưởng thành sau vô cùng nhiều khủng hoảng!

I’m grateful!!! :xxx

Diary (7/5/2018): Refreshed :x

It’s been a long time since I experienced this refreshing feeling of waking up early in the morning when the sun hasn’t risen and the city’s still asleep. Wow!

I thought I’d be drained and tired waking up early but it’s actually not that horrible. I woke up feeling refreshed, energized, and happy. Riding on the road at 5 a.m. felt adventurous. I’ve got to feel the wind tapping on my skin, the fresh air running through my hair, and the charms of the city before sunrise.

I’ve discovered another side of Hanoi today. Not a city with cramped roads stuffed with countless vehicles and people. Not a hot tempered, unpleasant, and ugly old woman with her breath full of dirt and smells of severe pollution as normal. In the morning, it’s a graceful girl who’s pure like dew in the sun.

I should do this more often. ❤

Diary #8 (26/4/2018): Những câu chuyện đẹp

1. Mình vừa được nghe học viên kể về một người thầy vô cùng truyền cảm hứng ở Arena School. Thầy cũng là người đưa anh vào con đường Phật Pháp. Truyền cảm hứng đâu cần những lời lẽ đao to búa lớn gì, chỉ cần thói quen, lối sống, và những hành động nhỏ ban ngày. Anh ấy kể ngày xưa có một giai đoạn sống cùng thầy. Thầy yêu cầu anh ấy lập ra những việc sẽ làm trong ngày, trong đó yêu cầu bắt buộc có một giờ đọc sách. Anh ấy đặt thời gian 9-10h tối dành cho đọc sách. Khi về nhà, thầy thấy 9:15 mà vẫn chưa đọc sách bèn nhắc nhở: Đây là giờ em làm gì hả Hùng? Đây là giờ để em đọc sách cơ mà? Nghe xong câu đó anh lấy ngay sách ra đọc. Một người thầy đã tạo nên thói quen đọc sách cho anh ấy như vậy.

Kể cả rèn luyện cho anh ấy kỹ năng giao tiếp, thầy cũng đưa anh ấy vào chùa, thả anh ấy ở đó, và để cho anh ấy thực hành việc tự giác bắt chuyện hỏi han mọi người.

Đôi khi người thầy chỉ cần như vậy, tự thân người thầy là một TẤM GƯƠNG mẫu mực. Thầy cũng không cần làm gì cả. Đặt niềm tin vào mỗi học viên và là người đồng hành. Vậy thôi.

2. Một huynh đệ khác cũng là tấm dương vô cùng sáng về đạo đức. Phải chứng kiến mới thấy mạnh mẽ và cảm phục đến mức nào. Lần trước khi là khi một huynh đệ nữ bị ngã và đổ xô nước bẩn vào đống giày. Phản ứng đầu tiên của huynh ấy là lo cho việc huynh đệ nữ bị ngã. Dù giày của huynh ý bị ướt và bẩn nhưng huynh cũng phản ứng ngay một câu: “Đằng nào cũng phải giặt ý mà!”

Lần này, sau bữa tối, đang trên đường về thì thấy huynh ấy đi vòng xe lại. Tưởng là đánh rơi cái gì. Hoá ra huynh dừng lại giữa đường, chờ xe cộ đi qua hết để nhặt mấy viên gạch to đang cản đường để tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đúng thật những thứ được nghe, được nhìn, và được thấy về các huynh đệ trong Chúng Thanh Niên Phật Quang chỉ khiến mình thấy vô cùng hổ thẹn về bản thân. Công đức của mình cho xã hội còn khiêm tốn quá.

Diary #7 (23/4/2018): Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Cái dũng của thánh nhân – Một cuốn sách đã khai sáng đời mình về Phương pháp tu dưỡng để đạt đến một tinh thần điềm đạm, an nhiên trước mọi sóng gió cuộc đời. Dưới đây là trích đoạn những phần mình tâm đắc cùng với suy ngẫm của mình. Ghi chép còn lộn xộn, mong mọi người thông cảm.

Ngẫm đi ngẫm lại, mình thấy những người khiến mình ngưỡng mộ nhất không phải những người đạt được thành tựu cao nhất, mà là những người dù giỏi vẫn vô cùng điềm đạm và khiêm tốn.

Điềm đạm là gì?

Điềm đạm là một sự bất động, không để ngoại vật động đến tâm. Vì vậy, người điềm đạm là người làm chủ được tình cảm, dục vọng, và ý chí của mình.

Một ví dụ điển hình là Khổng Tử: Khi ông bị vây bắt không lối thoát, ông đã lôi đàn ra hát ca. Ông nói mình đã làm hết sức mình mà không được thì không phải do lỗi của ông mà là do trời. Nên chẳng tự ngồi than thân trách phận mà chọn cách vui cười tận hưởng.

Cái dũng của thánh nhân là như vậy. Vào hoàn cảnh nguy hiểm nào cũng không biết sợ.

1. Khí lực

Cách rèn luyện sự điềm đạm thì có rất nhiều mà cái gốc của nó là sức khoẻ (khí lực). Nguyên nhân thứ nhất của tính hay sợ là do sức khoẻ. Mà sức khoẻ ở đây lại không phải là sức mạnh của cân cốt. Đó là khí lực của cơ thể (hay cũng có thể gọi là năng lượng.

Trước hết, mình cần biết cách tiết kiệm khí lực, tránh để tiêu hao vào những việc vô ích. Nguyên nhân chính của việc tiêu hao tản khí là sự náo động vô ích.

Nếu ta để tâm ta bị động trong lúc cơ thể nghỉ ngơi thì đó là náo động. Lưu ý: Náo động khác với hoạt động. Hoạt động là khi máy chạy (não hoạt động) khi xe chạy (cơ thể hoạt động). Ồ, mình nhận ra là mình toàn để nỗi sợ trong lòng làm tâm ta náo động, chứ chẳng hoạt động gì để vượt qua nỗi sợ. Thành ra trở thành người hay lo nghĩ vẩn vơ. Há chẳng hao tổn khí lực quá mà.

Thế nên con người muốn tiết kiệm khí lực thì cần phải biết cách dùng ý thức điều khiển những hành động vô thức. Thấy đang lo nghĩ quá nhiều mà lại không giải quyết được vấn đề thì cần tìm cách mà chặn lại. Kêu ca than vãn, nói chuyện thị phi, hiếu danh, nghĩ ngợi xì-stress, hay nóng nảy đều làm hao tổn khí lực rất nhiều. Vì những việc ấy vô ích.

Thấy đời mình đã lãng phí bao nhiêu khí lực vào những việc vô ích rồi.

2. Cử chỉ hành động

Luyện tâm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng mà luyện tập ngày một ngày hai là có được. Đây có thể được gọi là “tu tâm” mà tu thì là chuyện cả đời. Nên thấy tu mãi mà tâm vẫn xáo động thì đừng nóng nảy. Trước khi điều khiển được tâm, có thể điều khiển cơ thể để hướng đến tâm thanh tịnh trước. Có thể bắt đầu với việc điều khiển từ nét mặt (mỉm cười khi một vấn đề đến) đến chân tay. Dần dần chúng sẽ ảnh hưởng đến tâm.

3. Bản ngã

Đụng chạm nặng nề đến bản ngã là một cách luyện tập và thử thách tinh thần điềm đạm. Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà. Không phải cứ đi tu hay tìm một nơi yên bình mà ẩn dật là cách tốt để luyện tâm thanh tịnh. Vì cuộc đời đâu tránh được những sóng gió bất ngờ, ta chỉ có thể rèn luyện để chống chọi với những sóng gió bất ngờ với cái “tâm bất biến”.

Hãy cảnh giác với những lỗi chiều chuộng thị dục như khen tặng, bủng bợ, những lối xã giao phiền phức của xã hội, tạo ra cách ru ngủ tâm hồn bẩn chật của bản ngã. 

“Thắng người là có sức. Thắng mình mới là mạnh.”

“Nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho gièm pha; nghe câu khen ngợi mà mừng là làm mồi cho người nịnh hót.”

Rèn luyện để thắng được mình trước những cám dỗ mới là mạnh. Người thông đạt ở đời thấy lợi không vội mừng, thấy vinh không vội sướng. Làm mà như không làm. Lo lắng mà như không lo lắng. Lớn, nhỏ, nhiều, ít đều xem như nhau. Khen không mừng, chê không bận. Đó là cái hạnh của thánh nhân vậy.

==> Vì thế, để rèn luyện tâm điềm tĩnh, ta có thể làm như sau:

Khéo tiên niệu chu đáo những việc làm hàng ngày. Định cho mỗi việc một thời gian riêng và đã thi hành thì quả quyết, không được sai chạy. Như vậy là đã diệt trừ được 3 nguyên nhân của sự náo động vô ích:

  1. Trễ nải, làm cho ta hấp tấp
  2. Quên, làm cho ta hối hận, bứt rứt
  3. Áy náy vì bận nghĩ về những điều sẽ làm sau này

Hãy làm điều này trong 1 tuần hoặc ít nhất 1 ngày, trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm. Khi nào lười hãy nhớ:

“Tôi muốn sống theo sự quyết định của tôi, không chịu làm nô lệ cho những ý muốn khác ngoài tôi cả.”

Lời Sư Phụ dạy chẳng phải là đây hay sao: Trước mỗi sự kiện, hãy lường trước ít nhất 10 vấn đề và giải quyết nó trước khi nó xảy ra. Đúng là tầm nhìn của những bậc thánh nhân. 🙂

Anh Hoang ˘◡˘

 

Diary #5 (13/4/2018): A great enlightenment of 2018

On being calm to deal with all of the troubles… A post to read back on whenever life gets tough and everything seems to turn their back on me.

It’s like a reminder to me that: We can’t control the amount of problems that will happen to us but we can change our attitude towards them. Some days ago, I was totally freaked out. Honestly, I couldn’t imagine I could ever revert back to this state of happiness and fulfillment after wading through all the discomfort of the previous week.

Yesterday, I had a talk with Mr Dien and it has somehow changed the course of my negative thoughts. I was down in the dumps before I talked to him. I must say, I thought about giving up for more than 5 times in a row. I was feeling so stressed and exhausted, both physically and mentally. Life was throwing so many curves at once and made me miserable. As my goal is a calm and happy life, stress is the last thing I want. However, I figured that the way to lead a happy life is not avoiding stress (it’s inevitable in life). The way is to learn how to take it easy and grateful for everything we have in life.

So here’s my story:

My period brought me physical pain and discomfort. That bitch dragged my emotions down and my brain kept making up dramas: “Oh, I’m such a mess. I’m such a loser. I can’t complete a decent thing. After all, what am I here for? Should I leave everything behind and just leave for a faraway place, escaping from all this hustle and bustle?” That was me, 1-2 weeks ago, being drowned in tons of dramas made up my my own fucking bitchy brain. And they all came from all the hormone changes in my body to prepare for my upcoming period. And those dramas are:

Problem (As a teachers’ trainer and as a trainer): – About my role as a teachers’ trainer, I felt stuck as I didn’t think I was qualified to do it. There are something about the course that I haven’t 100% completely sure about. There are classroom cases I’m still struggling with. Plus, I find it hard to assure the quality of this course if there’s going to be more teachers because it’s quite flexible and it requires teachers to have their heart for the teaching profession. I need to want their students to make progress and spend time + efforts for that goal.

– On being a trainer, I encounter problems in class every once in a while. Like my students are lazy, negative, too shy, too slow, … I got affected sometimes and they drive me crazy.

Solution: A weekly trainers’ meeting where every problems and difficult cases in class will be brought up for further discussion. This is where teachers can learn and get feedback so that they can do a better job >> they can help more students with less efforts >> their students will love trainers more as they have helped them improve >> more credibility >> more values will be spread = more money.

I, as a trainer, also need to constantly spot out problems or anticipate them all even when they have not happened and solve them by gathering ideas from others or asking Mr Dien.

I shouldn’t be worried if no one will bring up any problems as the leader will always set the theme for the meeting: What if my students are complete beginners and very slow? What if my students are super lazy? What if my students don’t follow the rules? What if my students don’t want/ desire to learn and it affects their study outcomes.

And no one, even leaders, can be sure about every cases that a teacher might encounter in class. So why not making use of the synergy from a big group? A brilliant idea!

Problem (As a leader): I was feeling bad as I didn’t put my heart into the job of being a leader. I was distracted and struggling with my own problems of managing and leading myself. I left all of my problems hanging. I was not focusing on helping my team improve. I was selfish and I think my team lost their direction somehow. Finally, I’ve found light at the end of the tunnel.

Solution: Mr Dien suggested me to let everybody involved in the project of designing learning materials online. And I can’t deny and it works miracles. Everyone showed their creative ideas and I think I can delegate my work to them. But I need to constantly check how they’re doing to prevent it from being derailed. (>> Read back on Giai phong Lanh dao. How to delegate. Buy the book “Leadership 101”)

Today, I heard a quote which I found so true: A smart woman knows to do everything. But she also knows how to ask for help and how to delegate her work so that she can manage her time to juggle several priorities and others also have a chance to learn.

Problem (About myself and my family): – Time for my family as most of my time is now dedicated for work.

– Sometimes, I get some pressure from my family about getting married and settling down. Well, what makes me feel bad is that my ego is too high. I can’t help but feeling sad when my father throws bunch of words that make me feel uncomfortable. And the only reason I let it affect me is because I love my parents and I don’t want to make them sad.

Solution: – Done. I have negotiated the time with everyone. The club will take charge of helping students practice. Trainers/ tutors only need to come to have a weekly trainers’ meeting from 5pm.

– I need to redefine what is “love my parents” in my opinion and how I will show my love to them by listening again to the lecture Su dao dong cua tam.

All in all, what I can do that will resolve all the problems is that I need to come back to define clearly my own values and my own worth. Go against to be really critical to my own values before anyone could ever try to affect that first. Plan out all the situation I might have to encounter and practice dealing with them first. So again, the key to my happiness revolves around these 3 mantras:

  1. Focus on solutions. REACH OUT if you can’t solve problems yourself.
  2. Keep a PROBLEMS journal.
  3. This, too, shall pass. Everything is figureoutable. So THINK POSITIVELY.
Anh Hoang ˘◡˘

 

Diary #3 (3/4/2018): A blessing in disguise

Thank Universe for always challenging me to approach the mind of non-ego. It’s not easy at all to let go of our ego. This morning, I got a not-so-nice phone-call from my teacher, blaming me for not taking 1-1 class.

At first, I was seriously hurt, thinking: Why can he and Mrs Han take it that seriously and blame me and my team? What do they know about us? They don’t now what battle we’re fighting and how much difficulties we have to handle…

However, I’ve realized those are things that need to happen so that I could train me to become a calmer person and be more understanding towards others.

It’s true that people just show their bad behaviors when they’re deeply hurt inside. I observed myself and realized that I have a tendency of blaming people around me when I’m pissed off. My teacher blamed me >> I blamed everyone in my team and thought that they were driving me nuts. That’s a vicious cycle and that’s the last thing I ever want to happen. When I’m hurt, I’m exactly like Mrs Han. I’m now thinking bad of my team members because they didn’t take the class they were supposed to take so I had to suffer as a leader.

But Kieu Anh, it seems that there’re lots of conflicts here but people are working towards the same goal: Making this business thrive. When it’s big enough, it’s easier to spread its good values. To fly, we need to survive. Mrs Han is working on that, help this business survive. Mr Dien is also doing his job, spreading good values to students from all walks of life. It’s rational. We’re different. But we share the same goal. That’s the most important thing. Just beware of that so you don’t accidentally cause more sufferings to anyone. Don’t be selfish. There’re always ways to balance out the difference as long as we’re working towards the same goal.

And Kieu Anh oi, they’re not angry because of you. They’re angry because they’re affected. Put you in her shoes. If you were investing hundreds of millions VND in a business, what would you think if your employees didn’t seem to put in their efforts and took precious opportunities when they came? You’d surely be pissed. So people might verbally attack you sometimes but it’s not necessarily because of you. It’s because they’re affected. So don’t take it personally. Think about the goals and how to reach that. That’s all. Forget all the dramas and your inflated ego. It’s time-consuming and it does more harm than good if you give it more attention than needed.

After all, it comes down to learning to love everyone around you no matter how hard it is. Life is inevitably challenging and that’s what we cannot change. The change starts from each person. People can blame you, attack you personally, insult you, or even hurt you. But the more you react, the worse the situations will get. So don’t take in negativity. Only love can heal.

It just came to show the practice of deep listening and lessening our ego is never enough. It’s a long way off. Beware of the ego lurking around the corner and observe when it appears.

I’m grateful! ❤

Give me more challenges. They are actually the blessings in disguise.

ACTION PLAN:

  1. Listen attentively. Even if a person is blaming or insulting you, try to find out what sufferings they’re going through.
  2. Acknowledge that they’re PARTLY RIGHT. Even if what they say about you is wrong, they’re party right. The only reason they’re showing their anger with you is because the mutual goal is being affected. We’re all thirsty for love and understanding. If you’re aware of that, give people yours first.
  3. What can I do to help? Put your ego aside. Focus on helping that person suffer less and together figure the best solutions.

This world needs more love and sympathy. ^^

Diary #2 (2/4/2018): Luận về yêu

Tổng kết một cuốn sách mình đang đọc và thấy rất hay. Chắc là phải thời gian nữa mới có thể viết một cách hoàn chỉnh. Sau đây chỉ xin viết lại những ý mình thấy tâm đắc.0544bb809ff371ad28e2

Nhiều khi mình cứ tự hỏi tại sao người như này lại lấy người thế kia. Lắm lúc thấy vô lý và không giải thích nổi. Đến giờ đã mang máng tìm ra câu trả lời.

Có 2 kiểu:

  1. Yêu vì bản năng tâm sinh lý. Đây là kiểu mà khoa học đã giải thích được rồi. Do một số đặc tính về gene nên nam nữ thường hút nhau. Còn cụ thể ai hút ai thì xét thêm các yếu tố về môi trường xã hội khiến cho một người sẽ đặc biệt bị cuốn hút bởi một số người.
  2. Yêu do duyên nợ. Cái này thì khoa học chưa giải thích được. Điều này nghe có vẻ mê tín và khó tin vì chưa có bằng chứng nào cho việc này. Tuy nhiên, như bác Newton đã nói: “Những điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Những điều ta không biết là cả một đại dương.” Một nhà bác học mà phải thốt lên những câu như vậy chứng tỏ có những tầng sâu dầy mà ta chưa khám phá được, mà chỉ có thể tự cảm nhận.

Yêu vì bản năng tâm sinh lý thì khó lâu bền. Khi yêu theo bản năng, người ta chỉ yêu những ai mang lại hạnh phúc cho mình. Nó chứa đầy sự vị kỷ. Mà mọi thứ mình bị cuốn hút lúc ban đầu, từ ngoại hình đến tâm hồn, đều có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh sống. Kể cả giá trị sống còn không ổn định cơ mà. Ngày xưa, mình mong muốn người yêu mình sẽ phải coi mình là nhất. Yêu thương mình hết mực vì mình xứng đáng được như vậy. Nhưng gần đây, khi mình phát hiện ra sự yêu thương không đúng cách, hay chiều chuộng quá mức, khiến mình gia tăng bản ngã, sinh tâm ích kỷ, chiếm hữu. Cực kỳ hại luôn ý. Thế là mình suy nghĩ lại về tiêu chuẩn đặt ra ban đầu. Có tình yêu thương là tốt nhưng nếu gắn với yêu thương con người. Hai người cùng nhìn về một hướng, cùng biết tu thân, thì sẽ lý tưởng biết bao. Đấy, ngày xưa mình sẽ tự nói những điều trên là cổ hủ, lạc hậu, quá bay bổng nhưng giờ mình lại thấy điều đó là chân lý thật.

Yêu vì duyên nợ thì khó lý giải được bằng khoa học nhưng lại có thể lý giải được bằng nhân quả. Trong sách có một ví dụ về một mỹ nhân yêu nhầm tên tướng cướp. Dù tên này tính tình hung hãn, nóng tính, nhưng cô cũng không dứt được. Xa là nhớ. Luôn phải tìm cách cung phụng hầu hạ hắn. Đủ thứ khuyết điểm mà vẫn phải thương. Đó là do bị lệ thuộc bởi cái nợ quá khứ. Sư Phụ có kết một câu mà mình thấy sợ dã man: “Vì vậy trong cuộc sống tránh để mắc nợ ai nhiều. Điều đó mang đến hạnh phúc và sự nhẹ lòng. Còn nếu ta thích nhận ân nghĩa của người khác quá nhiều thì hãy nhớ rằng, sau này có thể mình sẽ phải đền trả bằng tình yêu, hôn nhân, tính dục, … rất vất vả. Đã vướng nợ rồi khổ cả đời.” Chao ôi! Đúng là tiếng chuông cảnh tỉnh mà. Trên đời này, mình đã nhận quá nhiều ân nghĩa rồi. :3

NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI YÊU

Đầu tiên, tự hòi mình hai câu hỏi:

  1. Cái ái luyến đang xuất hiện trong tâm ta là duyên nợ hay chỉ là bản năng? Nếu là duyên nợ/ bản năng, thì xử lý thế nào?
  2. Cái ái luyến này đang xâm lấn lòng từ bi của mình, mình có nhận ra không?

Thứ hai, khi xuất hiện ái luyến trong lòng mình, hãy tự nhắc người mình yêu rồi sẽ thay đổi. Từ bề ngoài đến tính tình. Đó là một điều rất bình thường. Mình có chấp nhận được điều đó không?

Thứ ba, mình phải có trách nhiệm với người đó cả đời. Không chỉ với người đó mà cả gia đình người đó. Mình có sẵn sàng không?

Hãy tự cân nhắc xem mình đã chuẩn bị hết cho các tình huống trên hay chưa.

Cùng nhìn về một hướng – chìa khoá làm tình yêu bớt khổ đau.

Mình thật sự mong hướng đến một mục tiêu dần loại bỏ được bản ngã. Như Sư Phụ nói, tâm kiêu mạn và hưởng thụ chính là 2 thứ kẹp đôi cánh khiến chúng ta không thể bay lên. Mà mình thì chưa đủ phước để rũ bỏ hết bụi trần nên chắc kiếp này vẫn phải yêu và cưới. Chỉ mong tìm được một người để cùng tu và cùng hướng về một mục tiêu phía trước.

Một người yêu mình quá, chiều mình quá, lại kích thích tăng trưởng bản ngã. Có một đòi mười. Mình sớm muộn cũng trở thành một người mà chính bản thân mình không thích: hư hỏng, nhõng nhẽo, lúc nào cũng đòi hỏi, … Một người mà mình yêu quá thì lại mang lại khổ đau chịu đựng khi lúc nào mình cũng muốn tình yêu của mình được đền đáp. Rồi yêu thương lại làm mình mờ mắt và yêu chiều cổ xuý cả những điều không tốt từ người đó. Điều đó không chút nào giống bến bờ hạnh phúc. Thế nên tình yêu luôn có những giai đoạn, nồng nhiệt lúc đầu, phai tàn về sau. Nên có chăng là hai người cùng hiểu và cùng hướng về một thứ tình cảm lớn hơn. ❤

 

#100DaysOfFocus #Day4: How to listen better

As discussed in this talk, we’re losing our listening. We spend 60% of our time listening but we’re not so good at it as the retention rate is just 25%. It’s perfectly true for my case. I feel a bit embarrassed to share this but listening with attention to my friends and loved ones is one of my new year’s resolutions. But I’m falling short of it on a daily basis. Yesterday, my roommate told me her story about her crush. It’s our ritual everyday. As I was listening and checking social network at the same time, I didn’t understand or remember anything about what she shared. And I definitely don’t feel good about it at all. It’s high time to come back to the practice of deep listening all over again.

I also found out one thing why flat tone never succeed in drawing attention. It’s because if we listen to sounds/ noises that remain the same for a couple of minutes, our brain will cease to listen. We listen to differences; we stop listening to sounds that remain the same.

Anyway, back to the topic of how to listen better, it’s important because we’re losing our listening and it’s not a trivial problem, it’s an important issue that we need to address. Not listening leads to misunderstanding, miscommunication, and violence. Our mind is now poisoned with noises and all the hustle and bustle of this modern life. We’re getting more and more impatient to really listen and understand others’ perspectives. When people cease to listen, they cease to connect. That’s a terrifying world to live in.

So here are 5 suggested ways to become a better listener and to have fun with it:

  1. Silence. Spend 3 minutes a day to detach yourself from this busy world and embrace the silence again. I think it works miracles to destress, too.
  2. The mixer. It’s impossible to shut this noisy world out from your life so a better approach you can do is to be conscious with sounds and noises. Just listen and filter them out into individual channels like “Oh, this is the sound of the motorbike moving on the street. Over there, two people are talking about their work. The restaurant is playing soothing classical music…” Things like that.
  3. Savoring. Consider the noise you’re hearing as a waltz and dance along. 🙂
  4. Listening positions. Pick a lens for you in a conversation to be conscious about what   you’re listening to and what for. You’re listening to understand, to give feedback, or to just help others suffer less. Screen Shot 2018-03-30 at 8.34.12 AM.png
  5. RASA. Receive. Appreciate by saying “uhm…ah…”. Summarize. Ask

This talk came as a rescue to me as losing connection with the world, especially with my loved ones, is the last thing I want. Being more conscious when I’m around people is the next action I will surely take. ^^

Link the talk: 5 ways to listen better by Julian Treasure

Distracted

I’m feeling down in the dumps and going out of track in my 100-day challenge. Why? There have been several distractors that are buzzing me lately:

  1. My ovulation. It sounds crazy, right? Yeah, well, I don’t know if it’s common among girls or not but for me, it bothers me every month. Is it due to my blood ischaemia condition? I don’t know. I just know that my PMS often drives me nuts. Being out of breath, feeling drained, distracted, lethargic, … are my symptoms. In the past, I would give in to my physical body coz it seems to be a gravity problem – what I can’t fix but I’m thinking if it’s true or it’s just excuses I made up to just be drowsy and lazy.
  2. My night English classes. My night schedule is filled up with English classes now. I can’t deny that most of my joys are derived from my students. They continuously amaze me with their efforts and creativity. However, the downside of it is that it keeps me pumped for the rest of the night. I hardly manage to go to bed with a blank and peaceful mind. So my worries, my joys, excitement, ecstasy, … follow me to my dreams and it keeps my brain active even in my sleep. Gosh.
  3. My new potential Mr. Right. We bumped into each other and hit it off very quickly. I’m so psyched to meet him. But I also need to prepare for the worse scenario that we won’t click. I’ve been facing that kind of situations for a hundred times over but…it’ll still be sad if he’s not the one. Anyway, love and relationships should be like a pen. I can grab it and also put it back if I don’t like. Just let go if he’s not someone you;re looking for. We, people, already have enough sufferings in life. We don’t need to accumulate more. 🙂

Anyway, it just comes to show that overjoy or depression are the two extreme ends of emotion and they’re both not good. Be mindful enough to keep everything in moderation. Balance is the key. I need to practice keeping my balance and keep moving in this world of uncertainty. What will happen to me are what I cannot control. The only thing I can control is myself.

I’m getting some bad signals from my body that I’ve been working too hard. I haven’t had a decent rest for such a long time already. Let’s revert back to the balance state and be calm. An energized, revived, and full of energy Kiều Anh will be back soon!!!!